Hồi VIII:
 

Lệnh Hồ Linh giữa đường gặp nạn
Chim đại hiệp tay mắc khoá quần

 

Tô hô cô nương

   Tạm gác chuyện Tờ lão gia đi rình công chúa Tây Vực, quay trở lại thành Ba lê với Lệnh Hồ Linh. Gã mới mua được một cái Nó kìa 6230ị của mấy gã bán dạo từ An giê sang với lời quảng cáo là: dùng bảo vật gia truyền này sẽ có thể liên lạc trực tiếp với Tiểu tinh xà dù cách xa ngàn dặm bằng con đường thần giao cách cảm. Từ khi có bảo vật này trong tay, gã không ngừng liên lạc với Tiểu tinh xà kể cả lúc đi, lúc ngủ, lúc ăn đu đủ hay xào khoai tây, lúc đang tây tây hay lúc vào chỗ í.

 Một buổi trưa đẹp trời, sau khi kết thúc buổi tầm sư học đạo mà gã đến muộn có 2 canh giờ, gã lang thang một mình tại vọng quán Xanh đờ ni. Khu vực Xanh đờ ni, nơi Lệnh Hồ Linh dùi mài kinh sử, vốn rất nổi tiếng với các anh hùng hảo hán "Ả dập hồi ráo" và "Da đen như mun" chuyên đốt xe ngựa của người ta vào ban đêm để sưởi ấm khi mùa đông tới. Biết rằng mình đang đi trên vùng đất dữ nhưng Lệnh Hồ Linh cậy mình tài giỏi nên gã rút bảo bối thần giao cách cảm ra, nhẹ nhàng 1 tay đưa bảo bối lên mồm, 1 tay gã nâng cao chiếc gậy ăng ten đón sóng mùa thu. Mồm thẽ thọt, gà kêu lên một tiếng như trong các bộ phim hành động gã vẫn xem:
- Chim cú gọi đại bàng, đại bàng nghe rõ trả nhời. Chim cú gọi đại bàng....

 Sau nửa canh giờ xoay hết bên này đến bên kia nhưng vẫn không nhận được tín hiệu trả lời của Tiểu tinh xà, gã hết hơi nhưng vẫn cố:
- Cú gọi đại bàng, cú gọi đại bàng...
Và cũng chỉ độ 2 trống canh sau, gã chỉ còn đủ sức thều thào:
- Cú cú bàng bàng, cú cú bàng bàng, cú cú...

 Cuối cùng, sự kiên nhẫn của gã cũng được đền đáp, trong bảo bối thần giao cách cảm vọng ra mấy tiếng rọt rẹt rồi vài âm điệu quen thuộc thừa khế thiếu xu gơ của Tiểu tinh xà vọng ra. Và gần như đồng thời cùng lúc đó một cái bóng vọt qua bên mình gã theo thế chim ưng cắp gà. Do quá bất ngờ nên không kịp thủ thế, gã ngã dập cái mũi cà chua của gã xuống nền gạch bông. Khi gã lổm ngổm bò dậy được thì hảo hán cưỡi trên con ngựa sắt đã bỏ xa gã đến mấy trăm trượng. Hắn định tung mình đuổi theo nhưng đôi chân lại phản lại gã, cái bụng thì sôi rì rào như cà phê đun buổi sáng. Gã cũng chỉ kịp hoa tay chỉ về gã hảo hán đó ú ớ mấy từ "Cú cú cú..." thì gã hảo hán đó cũng biến mất sau rặng cây cùng cái Nó kìa 6230ị của gã.

 Nghe tin Lệnh Hồ Linh bị cướp mất bảo bối Nó kìa 6230ị thì Dương đạo sĩ bồn chồn đi lại, dáng vẻ đầy suy nghĩ. Cuối cùng, để thể hiện tình huynh đệ hữu hảo với Lệnh Hồ Linh, Dương đạo sĩ rút từ cạp quần ra một chiếc thần giao cách cảm Nó kìa 6230ị giống y của Lệnh Hồ Linh. Gã chạy một mạch từ nhà ra cái ao bèo gần đó, ném tủm chiếc Nó kìa xuống đó rồi phủi tay quay về. Thật không hổ danh là những hảo hán trọng nghĩa khinh tài, hành tẩu giang hồ mà lấy tình huynh đệ đặt lên trước.

 Trên đường quay về, khi đi qua Chờ buýt quán, Dương Bích Tùng thoáng thấy một bóng áo đỏ lập lòe trong quán. Bản chất là một gã tò mò, tuy làm đạo sĩ nhưng vẫn thèm thịt chó và gái đẹp nên gã tạt vào quán xem là ai. Vừa bước qua của quán thì gã thấy Tiêu riêu tử đang ngồi ăn tái dê ở một góc. Mắt vẫn không rời các vị trí quan trọng trên người vị cô nương áo đỏ, gã rón rén lại gần Tiêu riêu tử.
- Tiêu riêu muội, muội có biết vị cô nương áo đỏ kia là ai không vậy?
- Bích Tùng huynh, sao huynh lại ở đây? Vị cô nương áo đỏ đó chính là Tô hô cô nương mà huynh không nhận ra sao?

 Chỉ nghe mấy từ đó, Dương Bích Tùng đờ mặt ra, đứng ngây người chiêm ngưỡng dung nhan của vị cô nương đó. Trong lòng gã nhủ thầm thì ra đây chính là Tô hô cô nương mà trên giang hồ vẫn đồn thổi về nhan sắc nghiêng thùng đổ gánh, chim rơi cá rụng đây. Vốn bấy lâu ao ước dù chỉ được một lần gặp mặt Tô hô cô nương, nay được thoả nỗi chờ mong, nhưng cũng không vì thế mà gã quên mất Thần chim đại hiệp cũng có mong mỏi như gã vậy.
- Tiêu riêu muội, Thần chim đại ca ca cũng có ao ước được gặp mặt Tô hô cô nương. Vậy phiền muội chạy qua am của huynh gọi một tiếng được không vậy?

Không cần gã nhờ đến câu thứ hai, Tiêu riêu tử trợn mắt nuốt chửng miếng tái dê dai ngoách rồi rún người nhảy một bước ra đến cửa rồi biến mất sau mấy bụi cây. Trong cái am mới thuê của Dương đạo sĩ, Thần chim đại hiệp đang ngồi tập trung để luyện Huyền hoa bửu điểm, tất cả y phục đã được tụt ra để bên cạnh. Đột nhiên từ bên ngoài vang lên giọng vịt bầu thánh thót của Tiêu riêu tử:
- Đào đại ca ca mau ra ngay Chờ buýt quán, Tô hô cô nương đang ở ngoài đó - Chỉ nói dứt câu là Tiêu riêu tử quay đầu chạy về với đĩa thịt còn mấy miếng ở quán như sợ Dương đạo sĩ lợi dụng lúc Tiêu riêu tử vắng mặt sẽ ăn mất.

 Còn trong am mới chỉ nghe đến bốn chữ Tô hô cô nương, Thần chim đại hiệp hự lên một tiếng, mắt trợn lên, mồm há ra, bốn chi run rẩy như bị sốc hê dô in. Cũng may gã có đề phòng trước nên gã vớ ngay cái chổi để bên cạnh đập lên đầu bộp bộp mấy cái nên mới không bị tẩu hoả nhập ma. Khi bình tĩnh trở lại, gã lập tức vớ ngay đống y phục khoác vội lên người chạy ra ngoài. Nhưng do quá vội vã nên ngón tay trỏ của gã bị kẹt ngay ở cái dây quần chỗ đặc biệt nguy hiểm. Tuy nhiên tình thế quá cấp bách nên gã cứ để như vậy mà lao ra Chờ buýt quán...

Để biết tiếp về cuộc hành trình của Tô hô cô nương như thế nào, mời các bạn xem tiếp hồi sau.