Hồi IX:

Lệnh Hồ Linh nửa đêm mò thuốc giải
Dương Bích Tùng oan ức ở mê trô

Thần chim đại hiệp - Trịnh công công

  Kể từ ngày bị trúng độc của Tiểu tinh xà thì Lệnh Hồ Linh vẫn ngoan ngoãn hàng tuần bắt xe trạm xuống thành Ru-oăng để uống thuốc giải. Nhưng quãng đường đi lại không ngắn cũng đã ngốn của gã một khoản kha khá trong số tiền trông em thuê cho mẫu thân của gã. Vả lại một kẻ anh hùng đầu đội trời, chân đạp đất thì không thể bị điều khiển bởi một mụ đàn bà được. Vì thế Lệnh Hồ Linh cũng ra sức đi tìm kiếm tìm thuốc giải, gã đi khắp nơi ở xứ Gô loa nhưng các danh y đều bó tay bất lực trước cực độc của Tiểu tinh xà. May thay nghe theo lời của Thần chim đại hiệp "Người phóng độc tất có thuốc giải độc", gã quyết tìm thuốc giải ngay ở Tiểu tinh xà.

  Một đêm cuối tuần ở thành Ru-oăng, Lệnh Hồ Linh lợi dụng lúc Tiểu tinh xà đang ngủ say, bò ra khỏi giường. Gã lục tung chiếc tay nải của Tiểu tinh xà nhưng chỉ tìm thấy son môi, phấn sáp và 3 viên xê sủi. Ngay cả gầm chiếc giường duy nhất trong phòng cũng không thoát được bàn tay của gã, và kết quả cuối cùng gã đạt được cũng chỉ là 2 chiếc bít tất hôi rình. "Tiểu tinh xà vốn là người cẩn thận nên thuốc giải bao giờ cũng nằm trên người". Nghĩ vậy gã nhẹ nhàng bò lên giường, luồn tay vào cạp váy của Tiểu tinh xà. Mắt gã sáng lên khi ngón tay chạm vào chiếc lọ thuỷ tinh mát lạnh giắt ở cạp váy Tiểu tinh xà.

  Cảm giác nhột nhột ở thắt lưng vẫn như mọi lần không đưa Tiểu tinh xà ra khỏi giấc ngủ, nhưng đâu ngờ Lệnh Hồ Linh ngồi đó nở một nụ cười nham hiểm. Chỉ đến khi Lệnh Hồ Linh vung tay giật mạnh chiếc lọ thuỷ tinh ra khỏi sợi dây thừng buộc cạp váy, Tiểu tinh xà mới giật mình vùng dậy.
- Ngươi... ngươi làm cái gì vậy???

  Đã quá muộn, Lệnh Hồ Linh đứng đó tuôn ra một tràng cười ha hả rồi dốc hết cả chiếc lọ với chiếc nút lá chuối vào mồm.
- Ta đã có thuốc giải rồi. Ta đã có thuốc giải rồi.....
- Ngươi... ngươi dám...

  Chưa dứt lời Tiểu tinh xà đã bật tôm đến tách một cái ra khỏi giường rồi tung một cú đá trời giáng vào vùng cấm địa của Lệnh Hồ Linh. Nhưng không hổ thẹn là người từng trải trên giang hồ, gã thoái bộ một bước rồi đưa tay theo thế Hùng chưởng chặn cú đá của Tiểu tinh xà. Hai người đánh nhau qua lại trên hai mươi đòn mà không phân thắng bại. Bất ngờ Tiểu tinh xà ngồi thụp xuống vớ lấy đôi guốc có đính ám khí quăng về phía Lệnh Hồ Linh. Giật mình cả kinh, gã thét lên một tiếng rồi lao mình qua cửa sổ biến mất vào bóng đêm...

  Cũng đêm đó tại thành Ba lê tráng lệ, Dương Bích Tùng đạo sĩ và Thần chim đại hiệp kéo nhau đi thi hát ka ra ô kê bàn tay vàng. Khi trở về khật khừ trong hơi men, hai gã quyết định trốn tiền xe trạm. Với cái lo sợ của những kẻ ngoài vòng pháp luật, Thần chim đại hiệp lơ láo nhìn xung quanh rồi thả một chiếc giò qua chiếc cổng kiểm soát. Khi gã thò chiếc đầu chim, à nhầm chiếc đầu thần chim vào trong đảo một vòng thì cũng là lúc gã thét lên một tiếng "Pô lít" rồi quay người bỏ chạy. Mấy tên lính tuần đứng bên trong giật mình bởi tiếng thét, đứng ngây ra một lúc rồi cũng hiểu tình hình lao người đuổi theo.

  Bích Tùng đạo sĩ theo sau Thần chim mấy bước không hiểu mô tê gì, thấy Thần chim bỏ chạy thì cũng quay người chạy theo. Thần chim vốn tính khôn ranh, lượng sức mình không thể đua khinh công với bọn lính tuần được nên gã đảo người vào nấp sau một thân cây chuối ven đường. Mấy tên lính đuổi qua cây chuối không thấy gã đâu nữa nên đành bỏ cuộc quay lại. Chỉ khổ Bích Tùng đạo sĩ do đeo một chiếc trống ở đằng trước nên chạy không thoát, bị bọn lính tuần bắt được. Kiểm tra lí lịch thì gã không có tiền án, tiền sự, cả đời chỉ biết ăn chay tu luyện nên bọn lính tuần giao gã lại cho bọn kiểm soát xe trạm.
- 45 ơ tiền trốn vé xe trạm - Một gã kiểm soát lạnh lùng lên tiếng.
- Mong các huynh thông cảm chứ đệ đã bước chân vào qua cửa kiểm soát đâu... - Bích Tùng đạo sĩ lúng túng giải thích.
- Điều này chúng tôi không biết, chỉ biết các huynh đệ bên tuần tra giao lại cho chúng tôi. Thế thôi.
.............

  Mất một hồi xin xỏ không được, Bích Tùng đạo sĩ đành phải cắn răng rút ra 45 ơ nộp cho nhóm kiểm soát xe trạm. Sau vụ mất tiền oan ức đó thì hai gã cũng bắt xe trạm về được đến phòng trọ, nhưng riêng Bích Tùng đạo sĩ không cần phải mua vé nữa, bởi đã được nhóm kiểm soát xe trạm ưu ái tặng riêng cho một chiếc vé.

Để theo dõi tiếp con đường lưu lạc của các đệ tử Chết vì ăn ở thành Ba lê, mời các bạn đọc tiếp hồi sau.