Hồi V
 

Tiêu riêu tử giúp đạo sĩ chỗ nghỉ
Trong mế trô, Lệnh Hồ Linh gặp nạn

 Dương Bích Tùng đạo sĩ sau khi cân nhắc sau trước thì thấy rằng thân phận đạo sĩ cao quý mà lại ở trong chuồng ngựa thì thật là hổ danh cho giáo phái. Thế nên cuối cùng đạo sĩ quyết không thuê cái ga ra đó để làm chỗ nghỉ trọ nữa. Trên đường hai người trở về thì gặp Tiêu riêu tử Lím Nhím đang đi đánh bóng mặt đường. Nhận ra Lệnh Hồ Linh và Dương đạo sĩ trước, Lím Nhím cô nương lon ton chạy lại hỏi:
- Dương đạo sĩ và Lệnh Hồ huynh đi đâu về vậy? Sắc mặt Dương đạo sĩ có vẻ không được khỏe thì phải.
- Không phải là bần đạo không được khỏe mà là bần đạo đang có nỗi lo trong lòng.
- Dương đạo sĩ có nỗi bận tâm gì thì cứ nói ra. Nếu giúp được cho Dương đạo sĩ thì cô nương ta dẫu có phải nhảy vào thùng rượu thì cũng quyết không từ chối đâu.

 Lệnh Hồ Linh, vốn dang dán mắt vào mấy tấm hình quảng cáo bi ki ni, bây giờ mới lên tiếng.
- Dương đạo sĩ vốn lo là tối nay còn chưa biết đi đâu về đâu đó thôi. Nếu muội biết có chỗ nào cho Dương đạo sĩ nghỉ chân tạm mấy tối thì muội chỉ giúp cho.
- Nếu chuyện chỉ có vậy thôi thì muội cũng có kế giúp Dương đạo sĩ. Hai người hãy đi theo muội.

 Hai người lẽo đẽo đi theo Lím Nhím cô nương một đoạn thì Lím Nhím cô nương dừng lại và chỉ một chỗ trú chân qua đêm cho Dương Bích Tùng đạo sĩ.

Dương đạo sĩ

 Thế là hàng ngày, Dương đạo sĩ lang thang, vạ vật khắp nơi trong thành Ba lê . Còn đêm đến thì Dương đạo sĩ quay lại căn nhà, nhét 20 xăng tim vào một cái khe, cánh cửa tự động mở ra, lách người chui vào, Dương đạo sĩ khẽ mỉm cười nhủ thầm "Tiêu riêu tử quả là cao mưu"

 Tạm gác qua chuyện nhà trọ của Dương Bích Tùng đạo sĩ, Lệnh Hồ Linh quay về đón Tiểu tinh xà Lâm Tiểu Tâm đi dạo sông Xen. Trên chuyến xe trạm ra sông Xen chật cứng những người buôn bán tứ phương, những người hiếu kì kéo đến Ba lê để được xem tận mắt khối sắt kì lạ được dựng lên cao tới 300 mét. Lệnh Hồ Linh đứng tựa mình vào thành xe, bên cạnh gã là Tiểu Tinh xà với đôi mắt lim dim mơ màng. Phía trước Lệnh Hồ Linh là một gia đình người Am mê rích cừn nhưng gã cứ đinh ninh đó là một gia đình Anh cát lợi vì gã nghĩ ai nói tiếng Anh cát lợi thì đều là người nước đó cả. Có một cô nương gia đình đó thân hình to béo, đẫy đà tựa hẳn cả cái bàn tọa vào lòng Lệnh Hồ Linh. Lệnh Hồ Linh cảm thấy như gã đang bị ép dẹp lại nhưng gã vận công đẩy lại sức nặng của cô nương kia. Cô nương người Am mê rích cừn thấy thế liền cười khúc khích và trao đổi gì đó với thân mẫu cô làm cả gia đình cô đều phá lên cười.

 Tiểu tinh xà nhận thấy thì giận tím mặt, vì hồi bé vốn lang thang theo thân phụ buôn gà sang Am mê rích cừn nên Tiểu tinh xà cũng biết lõm bõm vài câu. Tiểu tinh xà quay sang bảo Lệnh Hồ Linh:
- Huynh đi ra ngay khỏi chỗ ấy ngay. Bọn tiểu nhân Am mê rích cừn đang cười huynh đó. Muội chỉ nghe thấy bọn họ nói với nhau gì đó mà ".... of the man.. behind me... so small...that... funny". Nếu huynh không ra ngay là muội giận huynh ngay đấy.

 Lệnh Hồ Linh nghe thấy thế như sấm nổ bên tai bèn lấy hết sức mình lách người ra. Gã nhận thấy rằng chuyển dịch núi Thái Sơn còn dễ dàng hơn làm việc đó. Gã hít sâu một hơi, vận khí lên đến huyệt Đan điền rồi lan tỏa khắp cơ thể, gã hét lên một tiếng "Aaaa...." nho nhỏ rồi đứng nguyên tại chỗ.

 Sau chuyện xảy ra trên chuyến xe trạm, Tiểu tinh xà như cảm thấy mình bị xúc phạm nên sau khi xe dừng lại đã nhảy xuống, chạy thẳng một mạch Xanh la gia, lên Tê dê vê để về thành Ru oăng. Trước khi chạy đi nàng còn kịp ném cho Lệnh Hồ Linh một câu:
  

 Chỉ còn lại Lệnh Hồ Linh đứng đờ đẫn bên bến xe trạm. Mấy con ngựa đang lúc lắc đầu, rũ bờm đứng bên nhau như làm xoáy sâu vào nỗi cô độc của gã...

Để xem Lệnh Hồ Linh làm thế nào để giải được nỗi oan này, mời các bạn xem hồi sau.