Hồi III
 

Quay về quê, Hồ Linh tìm thuốc giải
Hiệp Chíc Kừn bảy lần đến Am Bát Đa
 

Trập dây điện Hiệp Chíc Kừn

 Lại nói chuyện Lệnh Hồ Linh sau khi trúng độc từ chưởng khí của Lâm Tiểu Tâm thì gã đêm quên ăn, ngày quên ngủ, luyện môn công phu hê rô thì ngày càng nông dân (kiểu trên mặc complet, dưới mặc quần đùi, chân đi tông). Theo lời mách bảo trên giang hồ, gã quay về quê cũ tìm thuốc giải. Đáng tiếc thay người có thể giải độc cho gã thì đã rửa tay quy ẩn. Không còn cách nào khác gã đành cầu cứu đến Tiểu tinh xà, người hạ độc tất nhiên phải có thuốc giải. Gã bèn gửi bồ câu đưa thư đến nhờ Tô hô cô nương nhờ làm người trung gian. Cũng may Tô hô cô nương tuy tâm địa hẹp hòi nhưng không ngờ mấy giọt nước mắt cá sấu của gã cũng làm cô nương mềm lòng.

 Tuy sau đó quay lại Ba lê, Lệnh Hồ Linh được Tiểu tinh xà hà hơi thổi ngạt, truyền công lực ép chất độc ra. Nếu không thì hẳn gã đã bỏ mạng trôi theo dòng Hồng Hà rồi. Nhưng do quá lâu ngày nên chất độc đã ngấm vào ngũ phủ lục tạng, vậy nên cho đến bây giờ Lệnh Hồ Linh vẫn phải lẽo đẽo đi theo Tiểu tinh xà để có được thuốc giải. Tiểu tinh xà quả thực không hổ danh là truyền nhân của Tây độc Âu Dương Phong.

 Nói đến các đệ tử CVA sang Ba lê thì không thể không nhắc tới Trập dây điện Hiệp Chíc Kừn. Gã này nổi tiếng bởi có một sở thích kì dị là thích nghe tiếng chọc tiết lợn và tiếng búa lò rèn. Hiệp Chíc Kừn vốn rất tự hào về quyển Cửu âm pát po của gã luôn mang theo trong mình. Vậy nhưng do một lần nghe Lệnh Hồ Linh vận công giả tiếng lợn kêu phê quá nên gã lại bỏ nhầm quyển Cửu âm pát po vào chiếc túi quần thủng của gã. Sau đó gã dùng khinh công tới Mu lanh gu dờ xem múa cột nên quyển Cửu âm pát po rơi mất lúc nào không hay.

 Khi về đến quán trọ phát hiện ra mất quyển Cửu âm pát po, gã đờ người ra như bị trúng gió độc. Trong lòng thầm trách Lệnh Hồ Linh đã làm gã phân tâm khi luyện công dẫn đến làm rơi quyển bí kíp gia truyền 2 đời nhà gã. Nghe theo lời khuyên của Tiêu riêu tử Lím Nhím, gã tìm đến Am Bát Đa vì nơi đây có một truyền nhân của Thiếu lâm tự, người đã từng đọc qua quyển sách này. Quả thật đây là một vị cao tăng có trí nhớ phi phàm, chỉ cần đọc lướt qua một lần là nhớ như in. Gã hy vọng có thể nhờ vị cao tăng này chép lại cho một bản. Đáng tiếc thay, gã không dễ dàng gì có thể gặp được vị cao tăng này.

 Vừa bước qua cửa Am một bước, lập tức thấy một bóng áo cà sa lướt qua như gió thoảng, người gã khựng lại do bị điểm trúng huyệt đàn trung.
- Nam Mô A Di Đà Phật. Thí chủ là ai, sao lại vô cớ xông vào Am Bát Đa?
- Tại hạ đến đây chỉ muốn xin được gặp Dương sư bá, sao huynh nỡ nặng tay như vậy?
- Sư phụ của chúng tôi đang bế công luyện khí, không tiếp đâu. Thí chủ đi về đi, hôm khác đến.

 Hiếp Chíc Kừn nghe thấy thế lê gót quay về. Năm ngày sau gã quay lại.
...
- Thí chủ đưa cho tôi một tấm hình của thí chủ để tôi vào báo với sư phụ.

 Trập dây điện Hiệp Chíc Kừn lập tức quay về, ra đồi Mông Mác thuê người vẽ hình rồi quay trở lại Am Bát Sa.
...
- Thí chủ cần thêm một tấm hình vẽ ngang nữa, khi nào có thì thí chủ mang đến đây.

 Không nản lòng, Hiệp Chíc Kừn quay về thuê vẽ thêm một bức vẽ nhìn từ ngang lại. Quả thật là bức vẽ lần này đã lột tả được hết mái tóc dài như người rừng châu Phi của gã. Gã hí hửng lần thứ tư quay lại Am.
...
- Nam Mô A Di Đà Phật, hôm nay Dương đại sư đi giải đen cuối tháng rồi. Mong thí chủ thông cảm.

 Ba ngày sau, gã lại đau khổ đến ngồi chầu chực ở cửa Am từ canh 3. Từ khi một chú tiểu mở của Am ra quét lá trước cổng cho đến khi có người ra đón gã chắc cũng mất khoảng 3 canh giờ. Trong lòng vui mừng vì được Bách đại sư tiếp đón nhưng hắn cũng phải chờ người mang hình của hắn vào báo với đại sư.
...
- Mô Phật. Đại sư bảo thí chủ về viết những điều gì muốn nhờ đại sư ra, rồi mang lên quan phủ chứng nhận đã, sau đó mới mang đến đây để tôi mang vào báo cho đại sư.

 Khóc nấc lên từng tiếng rồi ra về nhưng gã cũng không quên làm theo lời đại sư dặn. Sau không biết bao nhiêu ngày, gã cũng đã xin được chứng nhận của quan phủ. Đây là lần thứ sáu gã quay lại Am Bát Đa
...
- Ấy dà, thí chủ làm không tốt rồi. Thí chủ phải quay về nhờ người dịch sang tiếng Anh cát lợi thì Dương sư phụ của chúng tôi mới đọc được. Đó là thứ tiếng thịnh hành nhất bây giờ đó.

 Lần này mất hết kiên nhẫn, gã quay về nằm bẹp dưới gầm giường suốt mười mấy ngày, không ăn nhưng có uống đồ uống có cồn. Cũng may có lời mách nước của Bích Tùng đạo sĩ mà gã cuối cùng cũng đã gặp được Dương đại sư và hoàn thành ý nguyện của gã sau bảy lần đến Am Bát Đa.

 Báo thù cho bảy chuyến đi lao tâm khổ tứ của gã, Hiệp Chíc Kừn lên đường đi tìm Lệnh Hồ Linh quyết chiến một trận để phân rõ oán thù.

Để biết trận quyết đấu ai thắng, ai thua, mời các bạn xem hồi sau sẽ rõ.