Hồi I
![]() |
Lệnh Hồ Linh |
Lại nói thời gian thấm thoát thoi đưa, Lệnh Hồ Linh cũng như các bạn đồng
môn đã hấp thụ được hết các chiêu thức tuyệt đỉnh của các bậc trưởng bối phái
CVA. Các đệ tử môn phái CVA tiếp tục đi khắp nơi tầm sư học đạo. Lệnh Hồ Linh
vốn nặng một chữ tình, về nhà khăn gói nhằm hướng thành Ba lê tráng lệ thẳng
tiến. Nguyên do cũng chỉ vì đã hơn một tháng rồi kể từ ngày gã chia tay với
Tuyết ma đoạt hồn Nhạc Sô Sô bên bến nước A rô po.
Nhưng những ngày tháng yên bình đối với gã ở thành Ba lê trôi qua rất
nhanh khi tình cảm của Nhạc Sô Sô dành cho gã ngày càng lạnh theo những cơn gió
mùa đông tới. Gửi lại Nhạc Sô Sô con dao làm tin mà ngày nào đã trao cho khi gã
còn bị phạt 1 năm ở Hàng gêm, Lệnh Hồ Linh lê bước chân quay đi. Không hiểu do
lí trí mách bảo hay tình cờ bước chân lại đưa gã đến bên sông Xen. Nhớ đến bến
nước chia tay ngày nào, lại thấy các cặp uyên ương hồ điệp dập dìu bên dòng Xen,
lòng gã như thắt lại. Một giọt nước mắt nhểu ra từ cặp mắt khô khốc vì nhiều đêm
thức trắng chơi gêm của gã.
- Hỡi ôi, trên thế gian này chỉ nặng một chữ tình. Nếu như đã không còn thì hỏi
kiếm pháp tuyệt diệu hay võ công cái thế cũng để làm gì đây?
Trong tuyết bay lất phất, Lệnh Hồ Linh rảo bước nhằm nơi sâu nhất của sông
đi tới. Đến bên bờ nước, Lệnh Hồ Linh dừng lại, ngoái nhìn lại những con đường
tấp nập người qua lại lần cuối rồi gã bước xuống. Đựơc một bước trong nước sông
thì đột nhiên gã dừng lại, mặt gã ngẩn ra như chợt nhớ ra bữa sáng chưa kịp ăn ở
nhà. Thì ra nước sông lạnh quá, cái lạnh ngấm vào tận xương tủy làm gã bần thần
run rẩy. Thì ra chỉ vì phân tán tư tưởng mà gã đã quên không vận nội lực xuống
dưới chân. Gã nghĩ thầm trong đầu:
- Thôi, dại gì mà xuống nước vào trời này cơ chứ. Đợi đến mùa hè nước ấm hơn rồi
thì có phải tốt hơn không.
Nghĩ thế nào làm vậy, gã leo một mạch lên bờ rồi nhảy tót lên chuyến xe
trạm mê trồ gần đó quay về.
Tính mạng Lệnh Hồ Linh có giữ được không, xem hồi sau sẽ rõ